Chiếc neo trong tư duy và hành trình của ngành thủy sản

Có một con thuyền neo ngoài cửa biển. Sóng lên, gió đổi, con thuyền vẫn lắc lư tại chỗ. Không phải vì nó không đủ sức ra khơi, mà vì sợi dây neo giữ nó lại, đủ để chống chọi với sóng gần bờ, nhưng không bao giờ chạm tới ngư trường xa.

Chú thích ảnh

Ngành thủy sản… đôi khi cũng giống như con thuyền ấy.

Trong tâm lý học hành vi, có một khái niệm gọi là “hiệu ứng neo - anchoring effect”. Đó là khi một kinh nghiệm cũ, một cách làm quen, hay một niềm tin ban đầu… trở thành điểm tựa cố định, khiến mọi quyết định sau đó đều xoay quanh nó.

Trong ngành thủy sản, những chiếc neo” ấy có thể là: Một tập quán nuôi trồng đã quen nhiều năm. Một cách đánh bắt truyền thống cha truyền con nối”. Một suy nghĩ: Làm vậy giờ cũng được rồi”. Hay một nỗi lo: Thay đổi lỡ thất bại thì sao?”

Những chiếc neo ấy… không sai.

Chúng giúp ngư dân bám biển.

Giúp người nuôi giữ được mùa vụ.

Giữ cho sinh kế không bị đứt gãy.

Nhưng vấn đề là… khi chiếc neo trở thành giới hạn vô hình.

Có khi ta nghĩ mình đang tăng sản lượng”. Nhưng thực ra chỉ đang lặp lại cách làm cũ. Có khi ta nghĩ mình đang làm kinh tế”. Nhưng giá trị lại nằm ở khâu khác mà mình chưa chạm tới. Có khi ta nói xuất khẩu”. Nhưng vẫn bán nguyên liệu thô, chưa có thương hiệu.

Một người làm thủy sản, nếu chỉ nghĩ mình là “người nuôi con cá, con tôm”, thì giá trị dừng lại ở ao đầm. Nhưng nếu dám gỡ chiếc neo ấy, có thể sẽ thấy mình là người tạo ra thực phẩm cho thế giới, người quản lý hệ sinh thái nước, người tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Và khi đó, nghề cá không còn là mưu sinh, mà trở thành một ngành kinh tế có tri thức, có trách nhiệm và có tương lai.

Và có lẽ ngay trong chính cái tên aquaculture, nuôi trồng thủy sản, cũng đã gợi mở một điều đáng suy nghĩ. Aqua là nước. Nhưng culture không chỉ là nuôi. Culture là văn hóa. Là sự chăm sóc có hiểu biết. Là quá trình nuôi dưỡng đi cùng tri thức, kỷ luật và giá trị.

Cũng giống như agriculture - nông nghiệp, không chỉ là trồng trọt, mà là cả một nền văn minh gắn với đất đai, con người và lối sống, thì aquaculture, nếu hiểu đầy đủ… không chỉ là thả con giống xuống ao, cho ăn rồi chờ thu hoạch.

Đó là:

Nuôi con cá, con tôm, nhưng cũng là nuôi cả hệ sinh thái nước

Nuôi một mùa vụ, nhưng cũng là nuôi dưỡng uy tín với thị trường

Nuôi sản lượng, nhưng cũng là nuôi giá trị và niềm tin

Nếu thiếu chữ culture, thì aquaculture chỉ còn là aqua - nước, và những hoạt động khai thác đơn thuần. Nhưng khi giữ trọn chữ culture, thì mỗi ao nuôi không chỉ là nơi sản xuất mà là một không gian văn hóa sản xuất”, nơi có tri thức, có trách nhiệm, có sự tử tế với môi trường và người tiêu dùng.

Có lẽ, một trong những chiếc neo vô hình” của ngành thủy sản chính là cách hiểu chưa trọn vẹn về chữ culture này.

Khi ta chỉ “nuôi”, mà chưa nuôi dưỡng”.

Chỉ “sản xuất”, mà chưa vun trồng giá trị”.

Chỉ “làm cho xong vụ”, mà chưa làm cho dài lâu”.

Trong đời sống nghề cá, chiếc neo có thể là:

Một thói quen dùng thức ăn, thuốc theo kinh nghiệm

Một cách nuôi chưa quan tâm đến môi trường

Một cách khai thác chưa gắn với bảo tồn

Một tâm lý “được mùa thì mừng, mất mùa thì chịu”

Có người không dám thay đổi quy trình nuôi, vì sợ rủi ro

Có người không dám tham gia hợp tác xã, vì quen làm riêng lẻ

Có người không dám ghi chép nhật ký khai thác, vì thấy phiền

Có người không dám truy xuất nguồn gốc, vì nghĩ “không cần thiết”

Tất cả  đều đang neo mình vào một vùng an toàn cũ. Nhưng thế giới đang thay đổi. Thị trường không chỉ cần nhiều, mà cần minh bạch. Người tiêu dùng không chỉ cần ngon, mà cần an toàn và bền vững. Biển không chỉ là nguồn lợi, mà là hệ sinh thái cần được gìn giữ.

Những quy định như chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)… không phải để làm khó người dân, mà là để mở cánh cửa đi xa hơn.

Nếu không nhổ neo, con thuyền sẽ mãi ở gần bờ.

Nếu không thay đổi, sản phẩm sẽ mãi ở phân khúc thấp.

Gỡ neo không phải là phủ nhận những gì đã làm, mà là hiểu rằng những gì từng giúp ta tồn tại chưa chắc giúp ta phát triển. Gỡ neo là dám hỏi tại sao con tôm mình nuôi không vào được thị trường cao cấp? Tại sao con cá mình đánh bắt lại bán giá thấp? Nếu làm khác đi, liệu có cơ hội tốt hơn không? Mình có thể liên kết với ai để đi xa hơn?

Gỡ neo là chuyển từ nuôi - bán sang sản xuất - chế biến - xây dựng thương hiệu, từ đánh bắt sang khai thác có trách nhiệm, từ làm riêng lẻ sang tham gia chuỗi, tham gia cộng đồng.

Có một hình ảnh rất đẹp.

Con thuyền khi nhổ neo…

Không phải để rời bỏ bến, mà để tìm ngư trường mới.

Người làm thủy sản cũng vậy. Khi dám gỡ chiếc neo trong tư duy, không phải là bỏ đi kinh nghiệm cha ông mà là làm cho kinh nghiệm ấy hòa vào tri thức mới, công nghệ mới, thị trường mới. Trong hành trình tái cấu trúc ngành thủy sản, có lẽ điều cần gỡ trước tiên, không phải là con tàu, không phải là ao nuôi, mà là những chiếc neo trong suy nghĩ.

Bởi vì khi tư duy còn bị neo lại, mọi chính sách chỉ dừng trên giấy. Nhưng khi tư duy được giải phóng, một ao nuôi có thể trở thành nhà máy sinh học”, một con tàu có thể trở thành mắt xích của chuỗi giá trị”, và một ngư dân có thể tiến tới trở thành doanh nhân của biển như các đấy nước có ngành thuỷ sản tiên tiến.

Con thuyền ngoài kia vẫn đang neo.

Nhưng biển lớn vẫn đang gọi.

Câu hỏi không phải là “ngành thủy sản có cơ hội không”, mà là chúng ta có đủ dũng cảm để nhổ chiếc neo trong chính tư duy của mình hay không.

Ông Lê Minh Hoan, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Bình luận bài viết

Cùng chuyên gia