Nơi nước gọi tên con người (Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam)

Một đêm biển động. Chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa sóng, ánh đèn vàng chập chờn như hơi thở. Người ngư dân đứng ở mũi thuyền, mắt nhìn ra khoảng tối vô tận. Không phải để tìm đường, vì biển với ông, chưa bao giờ là nơi xa lạ.

Ông đang lắng nghe.

Nghe gió đổi giọng.

Nghe sóng dâng cao.

Nghe một điều gì đó rất quen mà chỉ những người sống với biển mới hiểu.

Cùng lúc đó, rất xa nơi ấy, giữa một cánh đồng trũng của miền Tây, một người nông dân cũng đứng bên ao cá. Không có sóng, không có gió lớn. Chỉ là mặt nước lặng. Nhưng ông vẫn cúi xuống, thả tay vào nước, rồi ngẩng lên: “Đêm nay cá ăn yếu…”.

Hai con người. Hai không gian.

Một bên là biển. Một bên là đồng.

Nhưng họ có chung một điều, họ biết nói chuyện với nước.

Và có lẽ, đó là nơi ngành thủy sản Việt Nam thực sự bắt đầu.

Những người “đọc được nước”

Ngành thủy sản, nếu nhìn từ xa, là những con số.

Sản lượng. Kim ngạch. Thị trường.

Nhưng nếu lại gần, ngành thủy sản là những con người.

Những người ngư dân đi biển không mang theo bản đồ số, nhưng mang theo ký ức của từng luồng cá.

Những người nuôi cá không cần máy đo phức tạp, nhưng nhìn màu nước là biết ao đang khỏe hay đang bệnh”.

Những người giữ đầm tôm, giữa đêm tối, chỉ cần nghe tiếng quẫy là biết chuyện gì đang xảy ra.

Họ không gọi mình là chuyên gia.

Nhưng họ là những người “đọc được nước”.

Và nước, dù là biển hay sông, chưa bao giờ nói dối.

Một ngành… bắt đầu từ sự lặng lẽ

67 năm. Nếu viết thành con số, có thể gói gọn trong vài dòng.

Nhưng nếu viết bằng ký ức, đó là hàng triệu câu chuyện.

Là những chuyến biển không trở về.

Là những mùa nước nổi cá về trắng đồng.

Là những lần ao nuôi mất trắng… rồi lại bắt đầu.

Ngành thủy sản không lớn lên từ những hội trường, mà lớn lên từ những con thuyền nhỏ, những ao cá sau vườn, những bến sông không tên. Và lớn lên từ sự cần cù, từ sự chịu đựng, từ một niềm tin rất giản dị: Nước còn, nghề còn”.

Biển, sông và cánh đồng - ba nhịp của một bản hòa âm

Có một điều rất đặc biệt ở Việt Nam:

Ngành thủy sản không chỉ có biển. Chúng ta có biển khơi với sóng lớn, vùng nước lợ nơi sông gặp biển, những cánh đồng nước ngọt thấm đẫm phù sa.

Biển là nhịp mạnh.

Sông là nhịp mềm.

Đồng là nhịp lặng.

Ba nhịp ấy hòa vào nhau, tạo nên một bản hòa âm mang tên: thủy sản Việt Nam.

Một con cá tra mang trong mình dòng Mekong.

Một con tôm mang theo vị mặn - ngọt giao hòa.

Một mẻ cá biển mang theo hơi thở đại dương.

Đó không chỉ là sản phẩm. Đó là địa lý sống. Là văn hóa sống.

Những người đưa nước Việt Nam” ra thế giới

Từ những con nước trong làng quê, hành trình của thủy sản Việt Nam đi rất xa.

Qua những nhà máy sáng đèn.

Qua những dây chuyền lạnh.

Qua những con tàu vượt đại dương.

Ở đó, có cộng đồng doanh nghiệp.

Họ không chỉ xuất khẩu sản phẩm. Họ xuất khẩu niềm tin.

Mỗi lô hàng đi ra thế giới là một lời khẳng định, Việt Nam không chỉ có nước, mà có trí tuệ trong từng giọt nước.

Có những đêm không ngủ.

Có những áp lực thị trường.

Có những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

Nhưng họ vẫn đi tiếp. Vì phía sau họ là những người chưa từng bỏ biển, chưa từng rời ao.

Những người gieo tri thức vào nước

Có những con người có thể không đứng trước sóng, có thể không lội xuống ao.

Nhưng họ đang âm thầm thay đổi cả ngành. Những nhà khoa học thuỷ sản.

Họ nghiên cứu con giống nhỏ bé, nhưng mở ra cả một tương lai lớn.

Họ tìm cách giữ nước sạch hơn, giữ môi trường bền hơn, giữ nghề lâu hơn.

Công việc của họ không ồn ào.

Nhưng mỗi giải pháp là một lời cam kết với tương lai.

Họ không nuôi cá”. Họ đang nuôi hy vọng”.

Những người giữ nhịp vô hình

Một ngành không thể tự vận hành nếu thiếu những người giữ nhịp.

Từ trung ương đến địa phương, có những con người lặng lẽ xây dựng chính sách, bảo vệ nguồn lợi, hướng dẫn người dân, kết nối các mắt xích.

Họ không đứng trên sóng. Nhưng họ giữ cho con thuyền không lạc hướng.

Họ không ở trong ao. Nhưng họ giữ cho dòng nước không đục.

Khi nước không chỉ là tài nguyên

Có lẽ đã đến lúc, chúng ta nhìn nước bằng một cách khác. Không chỉ là tài nguyên để khai thác, mà là không gian sống, ký ức cộng đồng, nền tảng văn hóa.

Biển không chỉ là nơi đánh bắt.

Sông không chỉ là nơi nuôi trồng.

Đồng không chỉ là nơi sản xuất.

Đó là nơi con người gửi gắm cuộc đời mình.

Nếu chỉ khai thác, nước sẽ cạn.

Nếu biết gìn giữ, nước sẽ nuôi ta… nhiều thế hệ.

Một câu hỏi cho tương lai

67 năm là một hành trình đáng tự hào. Nhưng phía trước là những câu hỏi lớn. Biển còn bao nhiêu để trao lại? Dòng sông còn đủ trong để nuôi dưỡng? Người làm nghề nước có được sống xứng đáng với công sức của mình?

Và câu hỏi lớn hơn, chúng ta đang phát triển ngành thủy sản… hay đang phát triển con người trong ngành thủy sản?

Khi nước gọi tên con người

Biển không gọi tên sản lượng.

Sông không gọi tên kim ngạch.

Nước gọi tên con người.

Gọi tên người ngư dân đã đi qua bao mùa sóng.

Gọi tên người nông dân đã gắn đời mình với ao cá.

Gọi tên doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thế giới.

Gọi tên nhà khoa học lặng lẽ.

Gọi tên những người giữ nhịp cho ngành.

Và có lẽ, trong hành trình phía trước, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi nhanh đến đâu. Mà là chúng ta có còn nghe được tiếng gọi của nước hay không?

Để khi một người đứng giữa biển đêm, hay bên một ao cá tĩnh lặng, họ không chỉ thấy công việc của mình.

Mà thấy mình… là một phần của một ngành, một cộng đồng, một đất nước.

Nơi nước không chỉ nuôi sống con người.

Mà con người… cũng đang gìn giữ nước.

Ông Lê Minh Hoan-Phó Chủ tịch Quốc hội-Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Bình luận bài viết

Cùng chuyên gia