Năm 2025 khép lại như một hải trình nhiều gió ngược đối với ngành thủy sản Việt Nam. Biển không chỉ dậy sóng ngoài khơi mà còn nổi sóng ngay trong từng ao nuôi, từng nhà máy, từng hợp đồng xuất khẩu.
Thiên tai, bão lũ làm xô lệch những vùng nuôi vốn đã mong manh. Biến đổi khí hậu âm thầm nhưng dai dẳng, làm thay đổi môi trường nước, tập tính sinh trưởng, kéo theo chi phí sản xuất gia tăng. Ngoài khơi xa là áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt; những hàng rào kỹ thuật, chính sách thương mại, đặc biệt từ Hoa Kỳ, ngày một siết chặt. Và trên tất cả là chiếc “thẻ vàng IUU”, như một lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm với biển, với luật lệ quốc tế và với chính tương lai của ngành.

Trong bối cảnh đó, việc ngành thủy sản vẫn vượt sóng để cán đích với kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ USD không chỉ là một con số. Đó là kết tinh của mồ hôi, của sự bền gan, của tinh thần không buông tay chèo khi con nước xoáy của cộng đồng ngành thuỷ sản Việt Nam.
Triết lý ngư ông và biển cả
Ngư ông không coi biển là đối thủ để chinh phục, cũng không xem biển là kho báu vô tận để khai thác cho cạn. Với ngư ông, biển là một thực thể sống – có lúc hiền hòa, có khi giận dữ, luôn cần được lắng nghe và tôn trọng.
Ngư ông ra khơi không phải để thắng biển, mà để đi cùng biển. Biết khi nào nên thả lưới, khi nào nên quay vào bờ; biết mùa nào cá về, mùa nào phải để biển nghỉ ngơi. Cái khôn của ngư ông không nằm ở sức mạnh, mà ở sự thấu hiểu nhịp thở của tự nhiên.
Biển dạy con người khiêm nhường, kiên nhẫn và ý thức về giới hạn. Lấy quá tay hôm nay là thiếu hụt ngày mai. Bởi vậy, triết lý ngư ông không phải là “đánh bắt nhiều nhất”, mà là đánh bắt đúng mực; không phải “đi xa nhất”, mà là đi bền nhất; không chỉ là mẻ lưới hôm nay, mà là mùa cá của con cháu mai sau.
Trong thời đại công nghệ cho phép con người vươn xa hơn, triết lý ấy lại càng đáng quý. Phát triển không đồng nghĩa với tận thu. Tăng trưởng không thể tách rời trách nhiệm. Biển không cần những lời hứa lớn; biển chỉ cần con người biết dừng lại đúng lúc.
Khi biển lặng, ai cũng là hoa tiêu giỏi
Khi biển lặng, gió thuận, con thuyền đi đâu cũng dễ. Lúc ấy, ai cầm bánh lái cũng thấy mình sáng suốt. Chỉ khi biển động, sóng lớn, người ta mới phân biệt được ai hiểu luồng lạch, ai biết giảm tốc thay vì tăng ga, ai dám quay đầu để bảo toàn con thuyền và thủy thủ.
Hoa tiêu giỏi không phải người điều khiển thuyền lúc trời quang mây tạnh, mà là người đưa thuyền qua cửa biển khi nước xoáy. Trong những giai đoạn thị trường biến động, thiên tai dồn dập, hay thách thức về luật lệ và môi trường, sự lãnh đạo thật sự không nằm ở khẩu hiệu, mà ở khả năng lắng nghe tín hiệu nhỏ, liên kết thay vì mạnh ai nấy chèo, và chấp nhận chậm lại để đi xa hơn.
Biển lặng thử thách sự khiêm nhường. Biển động thử thách bản lĩnh. Điều khó nhất của hoa tiêu không chỉ là điều khiển con thuyền, mà là điều khiển cái tôi của chính mình.
Kiến tạo hệ sinh thái thủy sản bền vững
Nếu xem năm 2025 là một con sóng lớn, thì con sóng ấy cũng nhắc chúng ta rằng không thể chèo con thuyền cũ để đi xa hơn. Đã đến lúc ngành thủy sản bước sang giai đoạn xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, nơi ngư dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà khoa học và cơ quan quản lý cùng đứng trong một bức tranh chung, nhìn về một hướng.
Không chỉ xuất khẩu nhiều hơn, mà phải xuất khẩu giá trị cao hơn. Không chỉ bán sản phẩm, mà bán câu chuyện, uy tín và thương hiệu quốc gia. Không chỉ lo đơn hàng ngắn hạn, mà xây dựng niềm tin dài hạn với thị trường thế giới. Từ con tôm, con cá, miếng fillet đông lạnh… cần bước thêm một nấc để trở thành sản phẩm có bản sắc, có truy xuất minh bạch, có trách nhiệm với môi trường và xã hội.
Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn nằm ở tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, mà ở khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, một dạng tài nguyên mới.
Hợp tác là chiếc neo giữ con thuyền
Một ngành thủy sản bền vững không thể dựa vào những mắt xích rời rạc. Ngư dân không thể đơn độc trước sóng gió thị trường; doanh nghiệp không thể đứng vững nếu thiếu vùng nguyên liệu tử tế. Liên kết phải trở thành văn hóa. Liên kết lợi ích để người nuôi yên tâm sản xuất; liên kết trách nhiệm để doanh nghiệp đủ chuẩn mực đi xa; liên kết niềm tin để cả chuỗi cùng lớn lên.
Văn hóa doanh nghiệp và ESG không phải là chi phí, mà là tài sản vô hình quý giá nhất, là tấm hộ chiếu mềm để bước vào những thị trường khó tính, và cũng là cách doanh nghiệp tự bảo vệ mình trước rủi ro dài hạn.
Năm con Ngựa - mã đáo thành công bằng sự bền bỉ
Người xưa nói: “Nước lớn không chọn thuyền to, mà chọn thuyền vững”. Ngành thủy sản Việt Nam đã chứng minh rằng trong gió ngược, sự bền bỉ và tử tế chính là la bàn. Bước sang năm mới, năm con Ngựa, mong rằng toàn ngành sẽ chạy nhanh hơn, nhưng cũng chạy đúng hướng hơn; chạy bằng trí tuệ tập thể, bằng tinh thần hợp tác - liên kết, bằng trách nhiệm với biển, với con người và với các thế hệ mai sau.
Xin chúc cộng đồng doanh nghiệp thủy sản, ngư dân, hiệp hội và những người âm thầm đứng sau mỗi chuyến hàng xuất khẩu một năm mới an lành, vững tin, mã đáo thành công.
Chúc mừng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nơi kết nối trí tuệ, bản lĩnh và sự đồng lòng của toàn ngành, để mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang về sản lượng, mà còn mang về niềm tin, danh dự và tương lai bền vững cho thủy sản Việt Nam.
Ông Lê Minh Hoan-Phó Chủ tịch Quốc hội-Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT