(vasep.com.vn) Các quần thể cá trên thế giới đang bị đe dọa bởi tình trạng lạm thác, tuy nhiên, nghiên cứu mới đây cho thấy, điều này có thể sớm thay đổi nếu toàn cầu chung sức hành động.
Theo Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ, đến năm 2050, trữ lượng cá trong đại dương tăng gấp đôi, ngư dân trên toàn thế giới có thể đánh bắt nhiều hơn khoảng 16 triệu tấn cá so với ngày nay; và lợi nhuận khi đó tăng 53 tỷ USD, nếu họ thực hiện hoạt động đánh bắt bền vững.
Những hoạt động đánh bắt nằm trong mô hình quản lý thủy sản gọi là "khai thác chung". Hệ thống "khai thác chung" đưa ra lượng đánh bắt trên biển tối đa mà không làm ảnh hưởng đến các quần thể cá tương lai. Sau đó, các nhà quản lý phân chia lượng đánh bắt thành các phần và phân bố cho các ngư dân. Mỗi ngư dân sẽ có hạn ngạch mà họ có thể đánh bắt trong năm.
Ray Hilborn, giáo sư tại Đại học Washington cho biết: "Nếu cải cách nghề cá thành công và loại bỏ tính chất cạnh tranh trong ngành, thì sẽ có nhiều cơ hội để có lợi nhuận, việc đánh bắt, và nguồn cung dồi dào."
Theo Amanda Leland, phó chủ tịch cấp cao tại Quỹ Bảo vệ Môi trường, khác với hệ thống “khai thác chung”, các quy định nghề cá trước đây đưa ra tổng hạn ngạch đánh bắt và áp đặt giới hạn về số ngày đánh bắt hay các thiết bị sử dụng. Điều này dẫn đến ngư dân cố gắng đánh bắt nhiều nhất có thể trước khi vượt quá hạn ngạch và mùa đánh bắt kết thúc. Hơn nữa còn có thể gây ra việc đánh bắt quá mức và làm cho việc kinh doanh trở nên khó lường vô ích.
Leland cho biết: "Khi ngư dân được cấp hạn ngạch đánh bắt chắc chắn vào ngày 01/01 hàng năm, việc đánh bắt của ngư dân sẽ được dãn ra; nhiên liệu tiêu tốn ít hơn; chi phí được cắt giảm; ngư dân ra khơi khi thời tiết thuận lợi; và nguồn cung cấp sẽ nằm trong dự liệu hơn."
Theo Quỹ Bảo vệ Môi trường, đến cuối năm 2015, chương trình “khai thác chung” áp dụng cho khoảng 107 loài tại Mỹ, tăng từ 24 loài năm 2000.
Năm 2007, chương trình “khai thác chung” áp dụng cho loài cá hồng (red snapper) trên Vịnh Mexico, nơi mà quần thể cá gần như sụp đổ vào những năm 1990. Kể từ khi áp dụng, cá hồng khu vực này đã tăng trở lại.
Eric Brazer, phó giám đốc của Reef Fish Shareholders Alliance Vịnh Mexico cho biết: "Hiện nay có nhiều cá hồng trên Vịnh Mexico hơn trước. Kích cỡ trung bình của cá hồng cũng lớn hơn."
Việc thực hiện “khai thác chung” ở Mỹ khá thuận lợi. Hilborn lưu ý rằng nếu hoạt động đánh bắt bền vững được áp dụng trên toàn thế giới, khu vực Nam Á và Đông Nam Á, nơi mà việc đánh bắt quá mức xảy ra tràn lan, sẽ có lợi ích nhiều.
Hilborn cho biết: "Thủy sản trên thế giới được chia làm 2 nhóm - nhóm được quản lý hiệu quả và nhóm còn lại thì không. Khu vực Nam Á và Đông Nam Á khó có thể quản lý ngành thủy sản tốt. Vào mùa mưa, ngư dân khu vực này ngừng đánh bắt."
Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy châu Á đang áp dụng khai thác bền vững. Theo báo “Today” của Singapore ngày 31/3/2016, các quốc gia Đông Nam Á đang nổi giận về việc tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm vùng biển của họ để đánh bắt bất hợp pháp.
Mặc dù đầy hứa hẹn, chương trình “khai thác chung” vẫn có phần chưa chắc chắn. Theo Robert Vanasse, giám đốc điều hành của Saving Seafood, việc chia nhỏ lượng đánh bắt có thể gây tranh cãi. Một khi các lượng đánh bắt được phân phối, nhóm người mới có thể phải chờ đợi nhiều năm để gia nhập ngành thủy sản.
Tuy nhiên, theo Hilborn, luật đánh bắt ở Mỹ và những nơi khác đã kiểm soát chặt chẽ việc cạnh tranh vì khai thác quá mức đã xóa sổ nhiều loài cá như cá tuyết cod của khu vực Grand Banks phía ngoài Newfoundland.
Diệu Thúy