Cá tra trải lòng tâm sự đầu năm...

(vasep.com.vn) Năm 2017 là một năm “mệt mỏi” của con cá tra ĐBSCL tại hai thị trường truyền thống lớn là Mỹ và Châu Âu. Tại hai thị trường này, nhiều tấm “rào chắn” được dựng lên để ngăn “lối” khiến cá tra Việt Nam vừa phải “chật vật” và vừa có những lúc “tức tưởi vì oan ức”.

Đầu năm 2018, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử VASEP xin được giới thiệu “lời tâm sự của con tra đầu năm” dưới góc nhìn hài hước nhưng mang nhiều thông điệp dưới góc nhìn của một chuyên gia lâu năm trong ngành là ông Trần Huy Hiển - chuyên gia thương mại cá tra, Giám đốc công ty TNHH Pha Lê, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đồng Tháp. Tác giả sẽ mang tới cho độc giả những trải lòng và trăn trở qua lời kể đầy vui nhộn nhưng không kém phần chua xót thông qua lời tâm sự của con cá tra ĐBSCL...

Thưa bà con cô bác,

Tết nay em vô cùng sung sướng và biết ơn vì sau bao năm sống trong nhiều thị phi và chờ đợi, cuối cùng em cũng được người thương xây biểu tượng của em ở thủ phủ cá tra Hồng Ngự - Đồng Tháp như  người anh em họ da trơn Basa của em đã từng được tôn vinh 14 năm trước bên Châu Đốc - An Giang. Vì quá cảm kích và vui mừng với sự kiện này, em mạn phép trở lại có đôi lời tâm sự đầu năm cùng với bà con cô bác.

Thưa bà con, năm 2017 quả thực là năm có nhiều thay đổi lớn đối với cuộc đời em. Mới đầu năm mà em đã bị xui rủi quá chừng. Số là em bị đài truyền hình ở Châu Âu nghe đâu tên là Cu Ác Tờ Rô (Cuatro TV) dựng phim bôi nhọ nói xấu em. Họ nói đủ thứ tào lào bắc xế, nào là em được nuôi trong những lồng bè không sạch, nói em ăn phế phẩm, ăn thịt đồng loại chết của em. Hổng biết họ lén lút quay phim em lúc nào rồi dựng chuyện nói em thậm tệ như thế.

Đến nỗi mấy ông đại gia từng chơi thân với em như ông Ca Rê Phua (Carrefour), ông Wall Mạt (Wall Mart)…cũng nghỉ chơi với em luôn. Em tức lắm. Mà em tức là vì họ nói xấu không trúng chỗ. Em khẳng định với bà con cô bác là dòng họ da trơn em từ lâu đã được sống trong môi trường sạch sẽ, ăn sơn hào hải vị nhập khẩu và thỉnh thoảng trưa còn được cho nghe nhạc (vọng cổ) như bò Kobe bên Nhật Bổn vậy, nên làm gì có chuyện như họ nói.

 

Tượng đài cá basa Châu Đốc – An Giang

Thật tình em biết em chưa hoàn hảo, em vẫn còn chổ chưa tốt đâu đó trên cơ thể em mà chỉ em và bà con ruột rà mới biết (điểm xấu lớn nhất của em là hàm lượng nước trên cơ thể em cao hơn hàm lượng nước trong cơ thể con người do em vừa phải mang trong xách ngoài – người ta đưa thêm nước vào bên trong cơ thể em rồi còn phủ em một lớp băng dày bên ngoài để “bảo vệ” em).

Nếu họ biết chuyện nói trúng ngay chỗ này thì em đành chịu, đằng này họ nói trật lất. Họ cố tình làm cho người dân xứ họ xa lánh em, ra đường gặp em là ngoảnh mặt quay lưng. Em buồn thiệt là buồn. May mà em cũng có vô hội vô hè nên ông Hội trưởng tên là Mr. Va Sép lên tiếng bênh vực em, gửi thư cho thằng Cu Ác Tờ Rô phản đối, yêu cầu không được xúc phạm đến nhân phẩm đứa em này nữa. Nhưng mà đúng như tổ tiên em trên thượng nguồn đã nói “tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” nên dù có Mr. Va Sép thương tình lên tiếng bênh vực, không riêng gì người dân Âu Châu mà cả mấy người bạn của em ở tuốt bên Mễ Tây Cơ (Mexico) xa xôi nghe hiểu được tiếng của thằng nhà đài Cu Ác Tờ Rô cũng ít chơi với em hơn trước, ngoại trừ mấy ông bạn tâm giao đã từng đến thăm nhà em bên này nên hiểu được nỗi oan ức của em.

Mà nói thiệt đến giờ em vẫn còn uất ức vì mặc dù đã được giải oan một phần, em vẫn ước gì có ai đó thay em đâm đơn kiện thằng Cu Ác Tờ Rô đòi nó phải xin lỗi công khai em trên toàn thế giới đồng thời bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho em. Mà nói ra chuyện này em còn tức hơn nữa. Cũng mấy ông xứ sở Âu Châu đó, nào là ông Vê kép vê kép ép (WWF), ông A ếch xi (ASC)….hồi xưa qua đây kêu bà con mình nuôi em theo kiểu văn minh phương Tây sạch sẽ của họ, nào là nuôi kiểu Gờ Lô Banh Gáp, kiểu A Ếch Xi, rồi kiểu BÁP, Gáp gì đó ôi thôi đủ kiểu.

Họ bày ra đủ thứ chứng nhận hạng sang, thu tiền của bà con mình ào ào, nào là tiền tư vấn, tiến cấp và tái cấp giấy chứng nhận…Rồi giờ họ quay lại nói em ở dơ, tẩy chay em là sao? Em không biết luật lệ của con người ra sao chứ  theo luật lệ của dòng họ da trơn nhà em thì nhất định phải kiện tới bến, làm cho ra ngô ra khoai để sau này không ai dám bôi nhọ nói xấu em như thế nữa.

Thiệt là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sau cái vụ Cu Ác Tờ Rô em lại bị cái xứ sở mà ông Đô Nồ Trăm gì đó mới lên làm tổng thống chơi em phát nữa. Số là xưa giờ khi em qua Mỹ chơi, em phải xin “visa” với ông Ép Đi Ây (FDA). Ổng cho em vô em mới vô được. Rồi giờ tự nhiên ổng ra cái Pham Biu (Farm Bill) gì đó rồi kêu em từ đây về sau có vô Mỹ thì đi qua mà gặp ông sếp của ổng là ông Du ếch Đi Ây (USDA). Ông này phán với em rằng đây về sau muốn vô Mỹ chơi thì phải được nuôi nấng, chăm sóc và đối xử tương đồng  như người anh em họ da trơn của em bên Mỹ (cá nheo Mỹ) thì hả vô. Mà khổ nỗi sao mà kêu tương đồng được.

Xưa kia em vốn sống tự do tự tại trên dòng Me Kong hiền hòa phù sa bát ngát, rồi gần đây em được “tái định cư” vào trong các ao đất dọc theo hai bờ sông Tiền và sông Hậu. Dẫu tù túng hơn xưa nhưng em vẫn được sống gần sông, hàng ngày vẫn được tung tăng theo dòng nước thủy triều lên xuống. Mỗi khi tới tuổi cặp kê (thu hoạch) em vẫn luôn di chuyển bằng ghe đục về nhà chồng (nhà máy chế biến). Nay họ bảo em phải sống trong ao tù nước đọng và lên “xe bông” về nhà chồng thì sao em chịu được.  

Cái xứ sở bấy lâu nay em vô cùng ngưỡng mộ nay sao lại làm thế được nhỉ. Nghe đâu bên đó họ tôn trọng và đánh giá cao sự khác biệt dữ lắm mà. Bên đó muốn thành công thì phải nghĩ  và làm khác biệt với người ta mà. Nay sao vô cớ kêu em phải làm giống bên đó? Vậy sao em còn là “em da trơn” của ngày hôm qua được nữa? Em ước gì ngày nào đó em được gặp mặt ông Đô Nồ Trăm để thưa chuyện với ổng, vì em biết ông Trăm này rất tôn trọng sự khác biệt, nghe đâu ổng trở thành tỷ phú và đắc cử tổng thống Mỹ cũng chính vì ổng luôn nghĩ và làm khác biệt với đám đông, hay nói huỵch tẹt ra là do ổng chuyên nói và làm toàn những chuyện không giống ai cả.

Vậy đó. Sau hai sự cố này năm nay em buồn nên ít đi du lịch qua Âu Châu và Mỹ hơn trước. Một là vì họ làm khó em, hai là vì em cũng bắt đầu chán đi du lịch xa trong khi họ bắt em phải gánh trên mình khối hành lý là một lượng nước quá sức so với thân hình chuẩn của em. Làm khó em thì em chới với người khác thôi. Vì em vốn đã đi đây đó hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế gian rồi mà. Thiếu gì bạn chơi miễn là em còn đẹp và chơi đẹp. Thế là em chuyển sang chơi với anh láng giềng Trung Quốc. Trước đây em toàn đi đường tắt qua biên giới thăm ảnh, năm nay em đường đường chính chính đi đường biển qua đó luôn.

 

Biểu tượng cá tra Hồng Ngự - Đồng Tháp

Ông bạn láng giềng Trung Quốc này biết em đã từng được cấp “visa” vô Mỹ, vô EU khó tính nên tin tưởng tấm thân em, cho em qua chơi ngày càng nhiều. Rốt cuộc năm ngoái anh Trung Quốc vượt qua anh Âu Châu và Mỹ, trở thành nơi em đến thăm nhiều nhất trong năm luôn. Vừa rồi em tình cờ gặp ông bạn Trung Quốc tại hội chợ Vietfish, ổng nói nhỏ vào tai em là chỉ mới có số lẻ dân số Trung Quốc biết em, còn lại số chẵn vẫn đang ngấm nghía tìm hiểu thêm về em.

Không biết ông bạn nói trúng không nhưng em nghe mà vừa mừng vừa lo. Mà nói thiệt, về lâu về dài em không biết anh Trung Quốc có tiếp tục rộng cửa đón em em qua chơi nữa hay không (hay có thể em sẽ bị dính bổn cũ của ảnh từng làm với mấy người anh em họ nông trên cạn của em), chứ  năm nay nếu không có ảnh thì đời em còn khổ dài dài. Chính nhờ ảnh mà em mới lấy lại được giá trị đích thực của mình sau hơn mười năm em bị mất giá. Mà cũng chính vì em có giá trở lại nên bà con nuôi em cuối năm rồi cũng trúng giá, lãi to, ăn Tết lớn, không còn càm ràm, than phiền về em nữa, luôn nhìn em với ánh mắt biết ơn và trìu mến. Đúng là năm qua đối với em đầu không xuôi mà đuôi lại lọt. Chắc là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” như em đây.

Thưa bà con, em nghĩ năm nay tậm sự bấy nhiêu cũng đủ để bà con hiểu được hoàn cảnh và nỗi lòng của em. Thôi em xin tạm dừng tại đây vì đã tới giờ ăn trưa nghe nhạc. Trong tiết trời ấm áp của những ngày đầu xuân phương Nam, dòng họ cá tra nhà em vô cùng phấn khởi về một năm mới được mùa được giá và nhân đây có đôi điều ước muốn:

  • Mong ngày nào đó em được là chính mình. Em được là em của ngày hôm qua với thân hình thon thả tự nhiên, săn chắc và được bà con khắp nơi yêu mến không phải vì em giá rẻ - dể mua mà vì em là loài cá tử tế.
  • Mong ngày nào đó người ta sẽ giúp em gầy dựng lại hình ảnh và giá trị tốt đẹp vốn có của em. Như ai đó ví em như món quà mà dòng sông Me Kong đã ban tặng cho loài người (The blessing of the Mekong River).
  • Cuối cùng em mong bà con mình chăm lo cho giống nòi đang suy kiệt của em. Và đừng vì em mà làm hại môi trường, hãy nuôi nấng em một cách đàng hoàng, tử tế để em có thể ngẩng cao đầu ra biển lớn, phát triển bền vững, hòa hợp và thân thiện với môi trường.

Tp. Sa Đéc một ngày đầu xuân năm Mậu Tuất

Trần Huy Hiển

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục